Tôi là một cô gái bình thường, không xinh đẹp nhưng có nét
gì đó mọi người nói là khá duyên. Học qua 1 trường trung cấp, không xin được
công việc phù hợp, nên tôi quyết định tìm cho mình một con đường riêng. 20 tuổi,
lên thành phố, tôi vay mượn và mở một quán café. Cuộc sống dần ổn định, tôi bắt
đầu nhiều mối quan hệ hơn. Vốn là một cô gái khá năng động nên cũng nhiều người
theo đuổi nhưng có lẽ tôi khá kén chọn.
Bước ngoặc.
25 tuổi, tôi đã trải qua 2 mối tình, mối tình nào cũng sâu đậm
nhưng rồi 2 đàn ông đấy cứ lần lượt bỏ tôi mà đi. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm
thấy suy sụp, bởi khi yêu ai tôi luôn yêu hết mình, dành cho họ rất nhiều nhưng
rồi tất cả những gì tôi nhận lại đều là sự giả dối và phản bội. Đôi lúc tôi tự
hỏi mình, sao đường tình duyên của tôi lại long đong đến thế.
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, 2 chúng tôi rất hiểu nhau và đã dự
định làm đám cưới. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ vì một mâu thuẫn
nhỏ khiến cuộc tình của tôi chấm dứt.
Tôi có một quán café nhỏ ở thành phố, công việc khá bận rộn
và phải tiếp xúc với nhiều khách hàng. Hôm đó, là ngày 20/10 anh rủ tôi đi chơi
nhưng do công việc nên tôi hẹn anh để hôm khác. Vì yêu nhau khá lâu nên tôi
nghĩ anh sẽ hiểu cho tôi. Anh đòi đến quán tôi ngồi chơi, nói chuyện còn tôi cứ
làm việc. Tôi chẳng ngần ngại gì đồng ý.
Anh đến thấy tôi ngồi với 3 người đàn ông nói cười vui vẻ,
tôi đã thấy anh khó chịu. Tôi vội xin phép đứng dậy và đi lấy nước cho anh, anh
nói “ em cứ làm việc đi”. Vì là ngày lễ nên tôi cũng bận rộn, chẳng nghĩ đến cảm
giác của anh nữa. Tôi làm việc và để anh ngồi đó 1 mình. Ngồi được 1 lúc thì
anh không nói không rằng gì, đứng dậy bỏ về từ lúc nào tôi cũng không hay biết.
Cho đến tận 11h đêm,
khi tôi đóng cửa hàng tôi mới gọi điện cho anh. 1 cuộc anh không nhấc máy, tôi
nghĩ anh có việc bận nên về nhà tăm giặt sau đó gọi lại. Nhưng anh vẫn không
nghe máy, đến cuộc thứ 2, thứ 3 ..tôi vẫn kiên trì. Vì nghĩ hôm nay là ngày lễ,
đã không đi chơi được với anh đó là lỗi của tôi. Cho đến cuộc gọi thứ 5 anh mới
nghe máy. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào và giọng anh đầy men rượu. Tôi hỏi anh ở
đâu anh không nói mà chỉ mắng chửi tôi là loại phụ nữ lăng lòa, thằng nào cũng
cười, cũng nói…cho số điện thoại. Tôi đã cố gắng giải thích vì đó là công việc,
còn tôi thì chẳng có ý gì cả nhưng anh chửi mắng tôi thậm tệ.
Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào không biết, tôi nấc lên rồi
cúp máy. Đêm hôm đấy tôi đã khóc rất nhiều, nghĩ về những tháng ngày yêu nhau
tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi là người như vậy. Tôi giận anh rất nhiều.
Sáng hôm sau anh đến quán, xin lỗi tôi vì hôm qua anh uống
rượu cùng bạn bè nên có những lời lẽ xúc phạm tôi. Nhưng chưa hết giận, tôi đuổi
anh về và nói cần thời gian nghĩ lại về mối quan hệ này. Anh nhất quyết không về
và cố gắng dỗ dành tôi.
Khách đến, tôi bỏ mặc anh phục vụ khách. Đó là một vị khách
quen nên không cần gọi đồ mà tôi biết anh thường uống gì nên làm luôn. Sau đó,
tôi ngồi nói chuyện với khách. Thấy vậy anh rất tức giận, quát tháo tôi và muốn
tôi ra ngoài nói chuyện. Nhưng tôi tỏ thái độ không bận tâm. Anh bắt đầu vào quầy,
đập phá quán của tôi, la hét, chửi mắng. Tôi rất sợ hãi, anh khách liền đứng dậy
can ngăn. Như đổ thêm dầu vào lửa, anh càng hung hăng hơn, xô ngã cả người
khách quen của tôi. Tôi chạy đến nâng anh dậy. Anh lao đến, tát thẳng vào mặt
tôi, rồi bỏ đi. Tôi thấy nhục nhã, những dòng nước mắt lại rơi, tôi ân hận vì
đã dành cho anh nhiều thế. Vậy mà anh không hề hiểu cho tôi, anh quá ích kỷ..từ
sau hôm đó, tôi chuyển nhượng quán, thay số điện thoại, kết thúc cuộc tình kéo
dài 3 năm và bắt đầu cuộc sống mới.
Nhận ra bản
thân.